Ngành Tư pháp cần đi sâu hơn, vươn tới để đủ sức giải quyết những vấn đề lớn đặt ra trong quá trình đổi mới ở nước ta [1]
Sign In

Ngành Tư pháp cần đi sâu hơn, vươn tới để đủ sức giải quyết những vấn đề lớn đặt ra trong quá trình đổi mới ở nước ta [1]

Trích Bài phát biểu của đồng chí Đỗ Mười, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng tại Hội nghị Tư pháp toàn quốc năm 1989 [2]
 

Thưa các đồng chí,

Trước hết, thay mặt Hội đồng Bộ trưởng, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí về dự Hội nghị Tư pháp toàn quốc lần thứ VIII.

Nhân đến dự Hội nghị của các đồng chí, tôi có một vài gợi ý trên lĩnh vực này để chúng ta cùng nhau suy nghĩ.

Về đánh giá tình hình, cố nhiên là tình hình mới của hoạt động tư pháp trong bước chuyển cơ chế quản lý. Điều quan trọng ở đây là tổng kết được những kinh nghiệm mới, mô hình mới, cách làm mới phù hợp với quan điểm, đường lối của Đại hội Đảng lần thứ VI. Đối với Bộ Tư pháp, tôi nghĩ rằng, cần tổng kết được những kinh nghiệm trên những lĩnh vực thực sự mới, được triển khai trong những năm gần đây như: Công tác quản lý đoàn luật sư, tổ chức công chứng nhà nước, công tác giám định, hộ tịch, dịch vụ pháp lý v.v... hoặc những vấn đề mà lâu nay đang có nhiều vướng mắc trong thực tiễn, chẳng hạn, các Tòa án địa phương do ai quản lý là hợp lý và có hiệu quả? Nếu chuyển cho Tòa án quản lý theo lối khép kín thì hệ quả sẽ như thế nào? Đó là điều mà các đồng chí cần phân tích để rút ra kết luận từ những kinh nghiệm thực tiễn. Theo tôi, trong điều kiện hiện nay ở nước ta, Bộ Tư pháp quản lý Tòa án địa phương về mặt tổ chức là nhằm tạo điều kiện cho Tòa án tập trung vào nhiệm vụ xét xử và xử đúng pháp luật. Cố nhiên, nếu còn những chỗ nào đó chưa hợp lý thì hai bên cần phối hợp chặt chẽ để cùng nhau giải quyết. Điều muốn nói ở đây là cần quan tâm tổng kết những kinh nghiệm mới của Ngành một cách sâu sắc mới đem lại những tri thức mới, cần tránh lối tổng kết hình thức, giản đơn, năm nào cũng tổng kết “trống dong, cờ mở” mà rút cuộc không có một kinh nghiệm mới nào được áp dụng vào thực tế. Và chính trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm mới mà xác định phương hướng đổi mới hoạt động tư pháp trong những năm tới như thế nào?

Về phương hướng nhiệm vụ công tác tư pháp, tôi đồng ý những vấn đề đặt ra trong Báo cáo của Bộ Tư pháp. Nhưng theo tôi, Ngành Tư pháp cùng với các ngành khác trong Khối Nội chính cần đi sâu hơn, vươn tới để đủ sức giải quyết những vấn đề lớn đặt ra trong quá trình đổi mới ở nước ta. Ở đây, tôi nêu một vài vấn đề mà theo tôi là cấp bách và quan trọng, liên quan đến hoạt động tư pháp cần làm sáng tỏ không chỉ về lý luận, mà cả tổ chức, thực tiễn của Ngành.

Trước hết, bài học rút ra từ tình hình thực tiễn vừa qua là tiếp tục sự nghiệp đổi mới mà thực chất của sự nghiệp đổi mới là dân chủ hóa đời sống nhà nước và xã hội. Vì vậy, cần làm rõ vấn đề dân chủ trong điều kiện kinh tế - xã hội ở nước ta là thế nào? Theo V.I. Lênin, dân chủ là một hình thức nhà nước, là “chính quyền của nhân dân”; có thể nói rằng, dưới chế độ dân chủ chúng ta có chính quyền của nhân dân. Trong xã hội ta hiện nay, nhân dân bao gồm công nhân, nông dân, trí thức và những người lao động khác được tham gia một cách bình đẳng vào quản lý công việc của Nhà nước và của xã hội. Nhà nước ta ngay từ khi mới ra đời, như Hiến pháp năm 1946 đã khẳng định là phát triển trên nền tảng dân chủ, là Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Nhưng trong quá trình phát triển của nó, bên cạnh những thành tựu to lớn, nó đã có nhiều khuyết điểm do hoạt động quá lâu trong cơ chế quan liêu, bao cấp, xa dân, thậm chí vi phạm quyền dân chủ của nhân dân, đi ngược bản chất của Nhà nước kiểu mới làm giảm hiệu lực quản lý. Tổng kết tình hình thực tiễn, Đại hội lần thứ VI của Đảng đã nêu bài học “lấy dân làm gốc” tức là trở lại tư tưởng dân chủ. Quán triệt bài học đó có nghĩa là phải làm sáng tỏ bản chất dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Nhà nước ta.

Vì vậy, trong quá trình đổi mới hiện nay trong tư pháp cũng như các ngành khác cần làm sáng tỏ hai điều:

Một là, làm cho mọi người thật sự hiểu bản chất dân chủ của Nhà nước ta, là Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Không vì những yếu kém, khuyết tật trước mắt che lấp bản chất dân chủ của Nhà nước ta.

Hai là, trong tổ chức và hoạt động thực tiễn, các cơ quan nhà nước cần nắm được yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân; chính sách của Nhà nước cần thể hiện được lợi ích cơ bản của các tầng lớp nhân dân, các dân tộc.

Thứ hai, muốn quản lý đất nước bằng pháp luật, đòi hỏi phải xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống pháp luật ở nước ta. Điều có ý nghĩa quan trọng ở đây là hình thành được đường lối chiến lược xây dựng pháp luật. Đây rõ ràng là chức năng quan trọng của Bộ Tư pháp. Trong những năm tới, chúng ta phải xây dựng một hệ thống pháp luật như thế nào, nhất là khi tình hình trong nước đang đổi mới và tình hình thế giới đang có nhiều biến động? Hệ thống pháp luật được xây dựng trên cơ sở tư duy mới về chủ nghĩa xã hội sẽ có những đặc trưng gì vừa mang tính truyền thống và tính hiện đại? Chẳng hạn, pháp luật xã hội chủ nghĩa phải mang tính khoa học, tính nhân đạo sâu sắc, tính dân chủ, bảo đảm sự thống nhất giữa quyền lợi và nghĩa vụ của công dân. Và pháp luật xã hội chủ nghĩa phải thật sự vì con người. Đó chính là tư tưởng quan trọng của Các-Mác về pháp luật [3]. Đối với chúng ta, những tư tưởng đó cần được áp dụng nhất quán trong quá trình xây dựng pháp luật cũng như thực hiện pháp luật.

Vấn đề hình thành đường lối chiến lược xây dựng pháp luật có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi nước, các đồng chí cần đầu tư nghiên cứu vấn đề này. Sắp tới, Đảng ta sẽ thông qua Cương lĩnh, trên cơ sở Cương lĩnh của Đảng, tôi mong các đồng chí nhanh chóng hình thành được đường lối chiến lược xây dựng pháp luật ở nước ta.

Thứ ba, trên cơ sở Cương lĩnh Đảng và những tư tưởng chiến lược làm nền tảng, các đồng chí rà soát lại hệ thống văn bản pháp luật cũ, xây dựng một hệ thống pháp luật mới, khác hẳn pháp luật thời bao cấp, một hệ thống pháp luật bảo đảm phát triển năng động nền dân chủ. Điều cần lưu ý là, muốn pháp luật thống trị toàn xã hội thì bản thân pháp luật phải mang tính khoa học, không thể tùy tiện... Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, muốn bảo đảm tính khoa học trong xây dựng pháp luật, trước hết cần quan tâm đầy đủ đến các quan hệ xã hội liên quan đến pháp luật.

Pháp luật phải được xây dựng kịp thời, đồng bộ. Nhưng đồng thời, một vấn đề quan trọng để bảo đảm cho pháp luật đi vào cuộc sống, phát huy được hiệu lực của nó chính là phải nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tạo ra một phong trào quần chúng sống và làm việc theo pháp luật, đóng vai trò giám sát việc thi hành luật.

Trong quá trình xây dựng hệ thống luật, tùy theo từng điều kiện cụ thể, theo tôi có thể ưu tiên xây dựng trước ngành luật nào đó. Chẳng hạn, trong điều kiện hiện nay ở nước ta, rõ ràng pháp luật kinh tế là hết sức quan trọng. Nhưng không vì thế mà coi nhẹ Luật Dân sự, nhất là trong điều kiện còn tồn tại nhiều thành phần kinh tế. Tôi lưu ý rằng, trước đây, sau Cách mạng tháng Mười Nga, V.I. Lênin coi Luật Dân sự là quan trọng nhất [4]. Về sau, Người mới đề cập nhiều đến luật kinh tế. Trong điều kiện đổi mới hiện nay, cần hình thành được cơ chế xây dựng pháp luật thì mới bảo đảm được yêu cầu dân chủ và tính khoa học của các văn bản pháp luật.

Thứ tư, xây dựng được hệ thống pháp luật trên cơ sở tư duy mới về chủ nghĩa xã hội là điều không được đơn giản. Tuy vậy, điều quan trọng hơn lại là ở chỗ pháp luật ấy có được xã hội tuân theo hay không, tôi muốn nói đôi điều về pháp chế xã hội chủ nghĩa. Hiện nay, trên thế giới người ta đang trở lại khái niệm “Nhà nước pháp quyền”, mà nội dung quan trọng nhất của nó là thừa nhận sự thống trị của pháp luật đối với toàn xã hội. Ở nước ta, có dùng khái niệm đó hay không thì tùy, các nhà khoa học nên nghiên cứu. Nhưng rõ ràng, tăng cường pháp chế đối với nước ta là một yêu cầu khách quan, bức thiết, nhất là trong tình hình kinh tế - xã hội hiện nay. Điều đó có nghĩa là đòi hỏi mọi người đều phải tuân theo pháp luật, và mọi pháp luật (Hiến pháp, luật, pháp lệnh...) đều phải được tuân theo.

Mọi người ở đây bao hàm cả cơ quan nhà nước, các nhà chức trách bất kỳ ở cương vị nào, đều phải tuân theo, đều phải xử lý theo pháp luật. Nếu không như thế thì “thượng bất chính, hạ tắc loạn”.

Việc tuân theo pháp luật phải trở thành một chế độ đối với toàn xã hội, do đó loại trừ được những hiện tượng cục bộ, địa phương, tạo nên sức mạnh thống nhất trong cả nước.

 

Chú thích:

[1]. Đầu đề do Tạp chí Dân chủ và Pháp luật đặt.

[2]. Bài đăng trên Tạp chí Pháp chế xã hội chủ nghĩa số 1 năm 1990.

[3]. Xem: “Góp phần phê phán Triết học pháp quyền của Hê - Ghen”, Các - Mác, đăng trong Tạp chí “Niên giám Pháp - Đức” được xuất bản tháng 02 năm 1844.

[4]. Xem Thư gửi Cuốc-xki 1922, V.I. Lê-nin, Toàn tập, Tập 44, tr. 488.