Truyện ngắn: Người vợ của tên cướp
Sign In

Truyện ngắn: Người vợ của tên cướp

Có một thời gian dài, chuyên mục “Truyện Văn học pháp lý” trên Tạp chí Dân chủ và Pháp luật rất được bạn đọc yêu thích với sự đóng góp của các cây bút như Trần Ninh Hồ, Ma Văn Kháng, Trường Sơn, Võ Thị Xuân Hà, Nguyễn Công Khanh, Nguyễn Quế Anh, Lê Phúc Hỷ, Cao Chiến, Đặng Vũ Huân, Phùng Ngọc Đức...
Không chỉ đơn thuần là văn nghệ, giải trí, những truyện ngắn này phản ảnh đời sống pháp luật và nêu cao những giá trị nhân văn, cung cấp những chất liệu, ý tưởng pháp luật từ thực tiễn cuộc sống. “Người vợ của tên cướp” là một tác phẩm như vậy. Đây là một truyện ngắn sâu sắc, phản ánh sự “giằng xé nội tâm” nhân vật trong số những truyện ngắn của Phùng Ngọc Đức được đăng tải trên Tạp chí. Ban Biên tập trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc để gợi nhớ những dấu ấn thời gian đã đi qua...
Chị dém chăn cho con rồi buông màn, ngồi ở mép giường, thiếu phụ xổ tung tóc và thong thả quấn gọn lại trên đầu.
Chị ngồi như chờ đợi ai. Đôi mắt to đen và buồn như đêm tối hướng ra cửa sổ. Một lúc lâu sau, thiếu phụ tắt đèn, nằm xuống bên con. Chị vừa thiu thiu ngủ bỗng cảm thấy có vật đè nặng lên người. Chị định hét lên thì một cái hôn tham lam, ngấu nghiến đã bịt chặt miệng chị lại. Bộ râu như bàn chải và cái mùi nồng nồng khét khét đặc trưng của chồng khiến chị nhận ra hắn ngay. Cái giường rên lên cót két. Nhà ngoài, ông cụ khẽ hắng giọng và ho khan. Chị cố nâng đầu hắn lên:
- Khẽ thôi, bố còn thức đấy.
Hắn cười khùng khục và ôm riết lấy chị hơn.
Đột nhiên chị thấy người nhẹ bỗng và hắn biến mất như bốc hơi. Cùng lúc đó, những luồng ánh sáng chói chang đột ngột rọi vào mặt chị. Hoảng hốt, chị giật chiếc chăn đắp cho con lên che thân. Thằng bé khóc thét lên.
Một tiếng chửi thể cất lên:
- Hắn chạy rồi. Lục soát!
Mặc vội quần áo và thắp đèn lên, chị thấy 3 người đàn ông súng ống lăm lăm rọi đèn vào khắp các xó xỉnh trong nhà. Một người đàn ông quay lại buồng ngủ, chị nhận ra anh công an điều tra của huyện.
- Nó đâu rồi?
- Tôi không biết.
- Lúc nào cũng “không biết”. Nghe đây, che giấu tội phạm cũng là một trọng tội đáng đi tù đấy. Thấy nó là phải hô hoán lên ngay. Hiểu chưa?
Sau một hồi thịnh nộ, anh công an cùng hai người dân quân của xã thu bộ quần áo của hắn còn ở trên giường mang đi. Ra đến nhà ngoài, anh công an bảo bố chồng chị:
- Ông phải giúp chúng tôi bắt tên kẻ cướp này. Ông khai đi, nó trốn ở đâu.
Ông cụ chậm rãi:
- Các ông còn không biết nó ở đâu, tôi sao biết được. Tôi đã mang tội với mọi người vì có con ăn cướp. Nếu tố giác lại mang tội với con. Thôi, nó có tội nó chịu tội với Nhà nước, với bà con...
Ông cụ nấc lên, nghẹn ngào, tiếng người già khóc nghe quặn ruột...
Yên tĩnh trở lại. Chị ôm con vào lòng, nước mắt lã chã rơi. Thân phận vợ một tên cướp, xóm làng dè bỉu, mọi người lánh xa. Nhà chức trách nửa đêm xông vào buồng ngủ giữa lúc vợ chồng ân ái! Ngày xưa, không, mới vài năm về trước, cô thôn nữ xinh đẹp kết duyên cùng anh lực điền khỏe mạnh. Nghèo túng nhưng đầm ấm, thuận hòa. Thế rồi hắn đi đào vàng. Hắn số đỏ “trúng” được cục vàng to lắm!  Nhưng trên đường về hắn bị cướp mất cục vàng đó. Tiếc của, hóa điên, hóa dại, hắn đi ăn cướp lại của người khác. Nơi đào vàng dạy hắn sức mạnh của răng nanh, bắp thịt, bọn trấn lột gieo vào hắn sự độc ác, gia cảnh bần hàn khiến hắn làm liều... Tất cả những cái đó đã biến chồng chị thành tên cướp... Chị gục đầu vào con, nức nở. Có ai đó vuốt tóc chị, ôm lấy chị. Chị ngẩng lên: Hắn!. Hắn trần như nhộng, tươi tỉnh như không. Hắn nhe răng:
- Đừng sợ, bọn họ không quay lại đâu.
- Anh trốn ở đâu vậy?
- Sau cái hoành phi ấy.
À, cái hoành phi cổ bằng gỗ quý, treo choán gần hết gian giữa nhà, ngay trên bàn thờ! Chà, chị khẽ thở phào...
Hắn ngủ say sưa, vô tư nhất trần đời. Chị gỡ cánh tay vạm vỡ nặng trịch của hắn ra khỏi ngực mình. Chị kéo gối kê đầu, tay bỗng chạm vào cục tiền hắn vừa dúi vào: “Mai gửi cho em”. Lúc tháo chạy hắn bỏ cả quần áo mà hắn vẫn nhớ mang cục tiền theo, tài thật! Em chồng chị đang học Đại học ở Hà Nội. Bà mẹ chồng bị liệt cũng đã về dưới đó tiện thuốc thang. Hắn thuê nhà cho mẹ và em ở, nuôi ông bố già yếu, vợ mọn, con thơ và thằng em ăn học bằng tiền đi ăn cướp! Hắn có kiểu ăn cướp khác thường: Chỉ lấy tiền thôi, xe máy, đồ trang sức hắn không bao giờ đụng đến. Vũ khí ăn cướp của hắn là cái súng lục cổ lỗ sĩ, không có đạn. Hắn cũng chẳng bao giờ đánh nạn nhân. Thủ đoạn của hắn là chọn chỗ vắng vẻ, đường xấu, lựa thời cơ hắn xông ra nắm ghi đông xe, chĩa súng và bắt nộp tiền. Có người run quá không tự lấy tiền được thì hắn “giúp” bằng cách hắn lục túi tìm, lấy được là hắn biến mất. Một lần, hắn trấn được một cái bọc buộc chặt chẽ cẩn thận ở túi áo một gã đi xe Min. Hôm sau, cái gói đó nằm trên bàn ông trưởng công an huyện với mẩu giấy: “Thứ này tôi không dùng được, ông tiêu giúp”. Thì ra, bên trong túi là 3 lạng nhựa thuốc phiện đen quánh. Hắn bảo chị là ăn cướp cũng phải có “lương tâm”. Nguyên tắc của hắn là không đụng đến “cái lông thứ 8” của người bị cướp, không lột sạch người ta đến đồng cuối cùng. “Nhỡ họ đánh lại thì sao?” - Một lần chị hỏi. Hắn cười: “Thì chạy”. Nhưng - hắn bảo chả thấy ai đánh lại cả, có ông sợ quá rơi cả súng, mà súng có đạn hẳn hoi nhé. Bất giác, chị xoay     người ôm chặt lấy chồng: “Không, em sẽ không cho người ta bắt anh đâu!”.
Chị tỉnh dậy thì hắn đã “biến” từ bao giờ. Chị cho lợn, gà ăn, sửa soạn cơm nước rồi bế con đến chỗ bố chồng. Ông cụ chống gậy ngồi sưởi nắng giữa sân, trân trối nhìn chị:
- Mày xuống huyện à?
- Vâng, bố trông cháu giúp con.
Gần 20 cây số đi bộ, tới huyện thì đã quá trưa. Chị ngồi ở thềm bưu điện, chờ đến giờ làm việc buổi chiều. Viết xong phiếu gửi, chị rút tiền ra đưa cho cô bưu điện. Bất ngờ, một bàn tay chộp lấy tập tiền, chị giật mình ngầng lên: Anh công an điều tra.
- Tiền này của phi pháp, tôi phải thu giữ!
Chị mếu máo van xin:
- Anh cho tôi xin tiền này tôi gửi cho em tôi ăn học, mẹ tôi chữa bệnh.
- Không được! Đây là tiền ăn cướp. Phải thu!
Chị oà khóc, nói liều:
- Tiền tôi bán lợn mà, gửi cho em tôi, cho…
- Hừ, lếu láo vừa chứ. Chị bán lợn cho ai, ở đâu, lúc nào, ai biết? Hả? Về huyện giải quyết.
Chị ngồi thụp xuống kêu gào thảm thiết. Anh công an cầm tập tiền bỏ đi. Mọi người xúm quanh hỏi han an ủi. Trong đám đông có tiếng xì xào: “Vợ thằng ăn cướp đấy, thương xót nỗi gì!”. Đám đông lùi ra, những cặp mắt lạnh lùng, khinh bỉ.
Mệt, đói và nhục nhã ê chề, chị rời khỏi bưu điện lê bước về nhà. Ra khỏi phố huyện, chị ngồi gục bên vệ đường, người muốn lả đi.
Chị ngồi như thế bao lâu chẳng rõ. Chị nghe có tiếng xe đỗ lại, tiếng mở cửa xe và một giọng nói trầm ấm bên mình:
- Chị làm sao vậy. Ốm à?
Chị từ từ ngẩng lên, tim thót lại vì thấy trước mặt mình là một ông công an đứng tuổi.
- Chị về đâu? Xe tôi lên thượng huyện, nếu chị cùng đường thì lên xe mà về!
Im lặng.
- Chị đừng sợ. Tôi là công an ở huyện này.
- Vâng… cháu biết…
Chị líu ríu theo ông. Ngồi trên xe rồi chị đánh bạo hỏi.
- Ông ơi! Không báo công an chỗ trốn của… kẻ cướp thì có tội không ạ?
- Che giấu và chứa chấp kẻ phạm tội là có tội.
- Nhưng nếu chẳng may đó là chồng mình, con mình thì sao?
- Vẫn có tội, bất kể máu mủ ruột rà gì nếu biết đó là kẻ tội phạm thì có tội.
Chị ngồi im thin thít, chẳng biết nói năng ra sao nữa.
*     *
*
Có đến gần một tháng hắn biệt tăm, biệt tích. Một sáng, vục tay vào thùng cám, chị thấy một tập tiền, hẳn hồi đêm hắn đã để vào đấy cho chị. Ngay trưa hôm ấy, anh công an điều tra xuất hiện, thái độ rất bực dọc.
- Thằng chồng chị lại gây ra một vụ mới đây. Thật kinh khủng. Hắn đã chặn đường một cô gái, hãm hiếp chán chê rồi lột hết tiền bạc và đồ trang sức của cô ta.
Anh ném xuống bàn hai tấm ảnh. Một tấm là hình cô gái trẻ đẹp duyên dáng đang mỉm cười còn tấm kia là một thân hình trần truồng, đầy vết cấu xé, ngất xỉu dưới một bụi rậm.
- Chị nhìn đi, ai biến chị thành thế này chị có chịu không?
Chị kinh hoảng không tin vào mặt mình nữa. Trời ơi, hắn đâu còn tính người nữa, hắn là quỷ dữ mất rồi.
- Tôi đề nghị chị lần cuối cùng đây: Phải chấm dứt tội ác của hắn. Từ nay, đêm nào chị cũng phải để đèn, hắn mà về thì tắt đèn đi. Chúng tôi sẽ bắt hắn. Bằng - bất - kỳ - giá - nào.
Anh ta dằn giọng vào những từ cuối cùng.
Chị lặng lẽ gật đầu.
Đêm ấy, chị thấp thỏm không yên. Vài đêm nữa qua đi chị vẫn để đèn. Bất ngờ, lúc trời vừa nhập nhoạng tối thì hắn xuất hiện. Hắn kêu đói. Chị dọn cơm cho hắn ăn ở một góc buồng, đặt ngọn đèn gần cửa sổ. Trông hắn có vẻ béo tốt hơn và sạch sẽ hơn. Bất giác chị cảm thấy ghê tởm hắn. Chị bỏ ra nhà ngoài ru cho thằng bé ngủ rồi đặt nó vào giường ngủ cùng bố chồng. Sau đó, chị thu xếp bát đĩa mang đi rửa rồi vào buồng. Hắn ôm ghì lấy chị khao khát và mãnh liệt. Chị cảm thấy sợ đến cương người lại. Phải nhoài người ra, thổi đến mấy lần ngọn đèn mới chịu tắt. Thốt nhiên, chị đẩy hắn ra, thảng thốt: “Anh đi đi, chạy đi”. Hắn buông vợ, nhao ra cửa rồi lập tức quay vào đu lên xà nhà, biến mất.
Ngay sau đó, cả nhà sáng      choang lên vì hàng chục các đèn pin cùng lúc bật sáng ở tất cả mọi phía. Chị run rẩy chỉ tay lên bức hoành phi. Mấy họng súng chĩa vào chỗ đó và lập tức hắn bị lôi xuống, trói nghiến lại. Trước khi dẫn giải hắn đi, anh công an nói với chị:
- Việc làm của chị rất đáng biểu dương. Xin cám ơn.
Hắn quay ngoắt lại nhìn thẳng vào chị. Đôi mắt hắn giống hệt ánh mắt của con chó trung thành nhìn chủ nó đang chuẩn bị cắt tiết nó.
Ông bố chồng ôm cháu khư khư tiến lại gần chị. Ông nói nhỏ vào tai chị điều gì chẳng ai nghe rõ, mà chỉ thấy mặt chị tái dại đi.
Chị gói số tiền tìm được trong thùng cám cẩn thận rồi xuống huyện công an. Thì ra cái người cho chị đi nhờ xe hôm trước chính là Trưởng Công an huyện. Chị nói với ông:
- Đây là số tiền chồng cháu cướp của cô gái bị anh ấy hãm hiếp. Cháu muốn nhờ ông chuyển lại cho cô ấy. Và nếu có thể được, cho cháu gặp cô ấy để… để… Ông trưởng công an huyện ngạc nhiên:
- Cô gái nào? Không có vụ hiếp dâm, cướp của nào cả!
- Sao cái anh công an lần trước nói là chồng cháu đã cướp và hãm hiếp…
- À phải rồi, chuyện ấy thuộc về nghiệp vụ. Dù sao chúng tôi cũng phải cám ơn và biểu dương tinh thần trách nhiệm cao trước pháp luật của chị.
Chị ôm mặt bàng hoàng. Rồi chị chợt hiểu: “Bằng - bất - kỳ - giá - nào cũng phải bắt bằng được tên cướp” là vậy. Ôi, chị thấy đất trời chao đảo, xung quanh chị cặp mắt của con chó sắp bị cắt tiết chòng chọc nhìn chị, vang lên trong đầu chị những âm thanh lẫn lộn: “Xin cảm ơn”!, “Con ác phụ”. Chị hét lên một tiếng xé tai, man dại rồi từ từ gục xuống ngất xỉu. Ông Trưởng Công an huyện nhấc máy: “Alô, cấp cứu”.                                                                                 
                                                                                                                        Năm 1992
Truyện ngắn của Phùng Ngọc Đức