Sau mỗi chuyến đi, những điều tốt lành sẽ luôn hiện hữu...
Sign In

Sau mỗi chuyến đi, những điều tốt lành sẽ luôn hiện hữu...

Trong cuộc đời mỗi người, chắc hẳn ai cũng trải qua những chuyến đi. Có những chuyến đi đưa ta đến những miền đất mới, gặp gỡ những con người mới, trải nghiệm những cảm xúc mới; có những chuyến đi chỉ là để thỏa sức cho những đam mê khám phá của bản thân… Mỗi chuyến đi lại mang một thông điệp riêng, ý nghĩa riêng. Với bản thân tôi, những chuyến đi tình nguyện cùng tập thể cán bộ, thanh niên Tạp chí Dân chủ và Pháp luật là những chuyến đi đọng lại nhiều cảm xúc!
Thứ nhất: Chuyến đi tình nguyện tại Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật (năm 2016)
Mảnh đất chúng tôi đặt chân tới là xã Thụy An (huyện Ba Vì, TP. Hà Nội). Đó là vào một ngày tháng 6 nắng đẹp. Những tia nắng vàng lấp lánh xuyên qua từng kẽ lá, nhảy múa bên rặng mười giờ trải dài trên con đường dẫn vào Trung tâm. Nơi đây cây cối xanh tươi, mát mẻ, dường như gió cũng mang mùi lá cây dịu nhẹ, bầu trời trở nên cao hơn, xanh hơn khiến chúng tôi có cảm giác thật yên bình. Nhưng đối lập với cảnh vật thanh bình đó là những con người mang trong mình nỗi đau cả về tinh thần và thể xác đang phải tự mình đấu tranh vượt lên trên số phận. Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật xã Thụy An hiện đang chăm sóc gần 300 người, trong đó có 175 người già (50 cụ già yếu, tàn tật, không tự phục vụ được); 165 trẻ em (đa số trẻ bị tàn tật nặng, sống đời sống thần kinh thực vật, các em còn lại đều bị dị tật nhẹ, chỉ một số ít là hoàn toàn bình thường); 30 trẻ sơ sinh cho đến 2 tuổi (trong đó 28 trẻ bị bỏ rơi, một số em bị dị tật, thể trạng yếu).
Đón tiếp chúng tôi là lãnh đạo Trung tâm cùng rất nhiều các em nhỏ. Những ánh mắt hồn nhiên nhìn chúng tôi, lúc đầu còn là cảm giác ngại ngùng, bỡ ngỡ… nhưng rồi sau đó tất cả đều hòa chung cảm xúc hân hoan, vui mừng xen lẫn xúc động. Lời bài hát “Một gia đình nhỏ một hạnh phúc to” mà các em nhỏ cất lên không khỏi khiến chúng tôi rơi nước mắt. Những bàn tay bé xíu, không còn lành lặn mà sao thật đáng yêu với những động tác múa vừa nhanh, vừa dẻo. Đôi bàn tay phải chịu qua biết bao cơn đau giờ đây đang đưa ra đón nhận những món quà mà chúng tôi trao tặng. Trước đây, tôi không biết nhiều về những cảnh đời xung quanh mình. Giờ đây, tôi đã thấy những đứa trẻ bằng tuổi tôi ngày ấy, cũng hồn nhiên, vô tư, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt chúng là những nét buồn phảng phất, nếu không muốn nói là bất hạnh, đúng ra là bất hạnh hơn tôi. Tôi thấy đôi mắt chúng buồn mà đẹp một cách lạ kì, tôi yêu cả mùi mồ hôi, mùi tóc cháy nắng của chúng khi ôm chúng vào lòng. May mắn thay, có lẽ chúng còn quá nhỏ nên chưa nghĩ ngợi quá nhiều như tôi, vẫn hồn nhiên, háo hức với những món quà, với những tập sách vở và những thứ quà bánh mà bất cứ đứa trẻ nào cũng mê.
Chúng tôi vào thăm khoa sơ sinh của Trung tâm, nơi đây nuôi dưỡng và chăm sóc các bé sơ sinh cho đến 2 tuổi chủ yếu bị bệnh down và não úng thủy. Nhìn các con nằm đó, lòng không khỏi xót xa. Dẫu rằng, các mẹ bảo mẫu ở đây quan tâm hết mức nhưng vẫn không bù đắp được sự thiếu thốn tình cảm trong mỗi em. “Mấy bé ở đây bị bại não, chỉ có vài đứa là nói được, cha mẹ bỏ không nuôi, bỏ ở trước cửa chùa, công viên... được đưa về đây. Cũng có đứa được cha mẹ thỉnh thoảng tới thăm, nhưng thăm thôi chứ không bao giờ đưa về...” - Cô bảo mẫu trẻ vừa gấp khăn cho các bé vừa tâm sự, giọng nhạt dần đi, bất chợt tôi nhận ra trong mắt cô chứa quá nhiều nỗi xót xa... Chúng tôi - những người cha, người mẹ, người chị khi bế các con, các em trên tay chắc hẳn đều mang trong mình những cảm xúc riêng... Cái cảm xúc da diết sâu khuất ấy cứ theo mãi chúng tôi trong suốt cuộc hành trình.
Thứ hai: Chuyến đi tình nguyện tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hòa Bình (năm 2017)
Mảnh đất mà cán bộ, đoàn viên thanh niên Tạp chí có dịp tới thăm trong chuyến tình nguyện năm 2017 là thị trấn Kỳ Sơn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình. Con đường dẫn vào Trung tâm công tác xã hội tỉnh Hòa Bình khá rộng và sạch sẽ; cây cối xanh tốt, vươn mình đón nắng mai, cũng mạnh mẽ giống như những con người nơi đây. Hiện Trung tâm đang quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng 173 đối tượng bảo trợ xã hội, bao gồm: Người cao tuổi cô đơn là 17 người; người tâm thần là 104 người; người khuyết tật là 18 người; trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là 34 cháu.
Xe vừa tới nơi đã có vài em chạy ra đón chúng tôi, dù những bước chân của các em đi còn không vững. Sự vui mừng và phấn khởi hiện rõ nét trên từng khuôn mặt của các cụ, các bà và các em, vui vì có người đến thăm, có người quan tâm đến mình nên các em cười nói huyên thuyên, dẫu có em ngọng líu ngọng lo, có em bị câm nhưng vẫn diễn tả bằng những tiếng ú a ú ớ…
Khi chúng tôi tiến vào hội trường của Trung tâm, các cụ, các bà, các bác và các em nhỏ được tập trung ngồi ngay ngắn trên ghế và trên cả những chiếc xe lăn. Các tiết mục văn nghệ chào mừng chúng tôi được các cụ, các bà và các em say sưa biểu diễn xua tan đi cảm giác xa lạ ban đầu. Vẫn là những tiếng cười, tiếng nói không tròn vành, rõ chữ đấy nhưng ẩn sau trong khóe mắt là nỗi buồn, nỗi đau, nỗi cô đơn đến xé lòng.
Trung tâm có một khu riêng dành cho những bệnh nhân tâm thần. “Cuộc đời của những bệnh nhân tâm thần nơi đây chưa biết tương lai rồi sẽ ra sao bởi họ đang sống vẫn cứ sống, ăn vẫn cứ ăn, nói thì cứ nói nhưng không tự chủ, đôi khi chỉ có gào thét, khóc la, ánh mắt thì ngây dại, vô hồn...” - Cán bộ nơi đây tâm sự với chúng tôi như thế bằng giọng nói trầm buồn.
Tôi theo chân cả Đoàn đi thăm và tặng quà tại từng khu nhà ở của các cụ bà và các em nhỏ. Bỗng một bàn tay nhỏ xíu kéo lấy tay tôi, xoay xoay để những ngón tay đan vào nhau. Đôi bàn tay ấy nằm gọn trong bàn tay tôi thật ấm áp. Tôi nhìn cô bé, thấy bao nhiêu yêu dấu, thân thương hiện lên trên khuân mặt em. Tôi đã cười đấy vì vui lắm! Tôi thấy những ánh mắt háo hức khi nhận những món quà, thấy những giọt mồ hơi rơi trên trán của các bạn đồng nghiệp, để rồi tôi cảm nhận được trái tim mình rung lên từng nhịp, rõ ràng hơn bao giờ hết - Tôi đã yêu! Tôi yêu anh, chị, em Tạp chí đã cùng đồng hành với mình, yêu cả những mảnh đời bất hạnh, yêu tiếng cười của các em - yêu lắm sự ngây thơ, vô tư của các em trở thành động lực giúp chúng tôi hoàn thành chương trình.
Thế mới thấy, trong cuộc đời, vốn quý nhất vẫn là tình cảm… có lẽ các cụ và các em nơi đây rất thiếu thốn tình cảm, nên họ luôn trân trọng những tình cảm mà chúng tôi đến để sẻ chia với họ. Bất giác, tôi nhớ đến lời bài thơ “Một khúc ca xuân” của nhà thơ Tố Hữu:
“Nếu là con chim, chiếc lá
Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không trả
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”
Và trong tôi như ngập tràn hy vọng về những điều tốt lành sẽ luôn hiện hữu để nâng đỡ những mảnh đời bất hạnh, những mảnh đời mà tôi đã gặp và đang để lại trong tôi bao điều trăn trở từ sau những chuyến đi...
Quỳnh Vũ