Nhận diện hạn chế của pháp luật về bất động sản thế chấp và kiến nghị hoàn thiện nghị định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ
Việc nhận diện bất động sản có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định cơ chế điều chỉnh pháp luật về thế chấp đối với tài sản này trong tương quan so sánh với động sản. Nhìn một cách phổ quát, với khái niệm bất động sản tại Điều 107 Bộ luật Dân sự năm 2015 đã thể hiện sự tiệm cận gần hơn với thông lệ quốc tế trong việc nhận diện các dấu hiệu pháp lý của bất động sản. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai thi hành pháp luật cho thấy, vẫn còn một số khía cạnh pháp lý về bất động sản với tư cách là đối tượng của biện pháp thế chấp chưa thực sự rõ ràng, thiếu thống nhất cần phải được tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện.
Vì vậy, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật trân trọng giới thiệu đến độc giả bài viết “Nhận diện hạn chế của pháp luật về bất động sản thế chấp và kiến nghị hoàn thiện Nghị định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ” của tác giả Nguyễn Quang Hương Trà được đăng tải trong số chuyên đề 200 trang về “Xây dựng Nghị định của Chính phủ về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ” năm 2020. Với mong muốn nhận diện rõ hơn về vấn đề này, bài viết sẽ bàn về một số hạn chế trong tiếp cận của pháp luật thực định về bất động sản nhìn từ giác độ đối tượng của biện pháp thế chấp và giải pháp hoàn thiện trong Nghị định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.