Nghị định số 21/2021/NĐ-CP từ giác độ hội nhập quốc tế
Trong vài thập kỷ gần đây, với sự xuất hiện và gia tăng giá trị không ngừng của các loại tài sản mới, đặc biệt là động sản (bao gồm cả động sản hữu hình và động sản vô hình), pháp luật về giao dịch bảo đảm ở các nước trên thế giới đã liên tục được cải cách để thích ứng với sự biến đổi của nền kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các loại tài sản mới được sử dụng làm tài sản bảo đảm trong các giao dịch cấp tín dụng. Trong bối cảnh tăng cường hội nhập quốc tế, Việt Nam không thể đứng ngoài xu hướng nói trên. Thực tế là các nhà làm luật Việt Nam trong hai thập kỷ gần đây đã tích cực tham khảo và tiếp thu thông lệ tốt của quốc tế để xây dựng và hoàn thiện pháp luật về giao dịch bảo đảm, từ Bộ luật Dân sự năm 2005, Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm đến Bộ luật Dân sự năm 2015 và gần đây nhất là Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.
Để tìm hiểu sâu sắc hơn về vấn đề này, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật trân trọng giới thiệu đến độc giả bài viết “Nghị định số 21/2021/NĐ-CP từ giác độ hội nhập quốc tế” của tác giả Nguyễn Bích Thảo, đăng tải trong số chuyên đề 200 trang về “Nội dung cơ bản của Nghị định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ” năm 2021. Trong bài viết này, tác giả phân tích những điểm tương thích, phù hợp của Nghị định số 21/2021/NĐ-CP so với thông lệ tốt của quốc tế, trên cơ sở đối sánh với các khuyến nghị của Ủy ban Luật Thương mại quốc tế Liên Hợp Quốc trong Luật Mẫu về giao dịch bảo đảm năm 2016 và Hướng dẫn lập pháp về giao dịch bảo đảm năm 2007 của tổ chức này. Đồng thời, bài viết cũng chỉ ra một số điểm chưa tương thích của Nghị định số 21/2021/NĐ-CP so với thông lệ quốc tế, từ đó gợi mở phương hướng tiếp tục hoàn thiện pháp luật về giao dịch bảo đảm của Việt Nam.