Tính bảo mật trong giải quyết tranh chấp bằng phương thức hòa giải thương mại
“Tính bảo mật” (confidentiality) là ưu điểm, đồng thời cũng là nguyên tắc của hòa giải - một phương thức giải quyết tranh chấp thương mại. Giải quyết tranh chấp bằng phương thức hòa giải được hiểu là sự tham gia của một người thứ ba trung lập - hòa giải viên - hỗ trợ các bên thương lượng, trao đổi cởi mở và tiết lộ các tình tiết, thông tin quan trọng của vụ tranh chấp. Sự cởi mở trong trao đổi thông tin giữa các bên làm tăng khả năng giải quyết tranh chấp bằng hòa giải. Tuy nhiên, mối quan tâm hàng đầu của các bên tham gia hòa giải là làm thế nào để các thông tin họ tiết lộ được bảo vệ, được giữ bí mật và không được sử dụng để “chống” lại họ khi giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc trọng tài?
Vì vậy, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật trân trọng giới thiệu đến độc giả bài viết “Tính bảo mật trong giải quyết tranh chấp bằng phương thức hòa giải thương mại” của tác giả Tào Thị Huệ. Trong bài viết này, tác giả trình bày thực trạng quy định về “tính bảo mật” của hòa giải theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, phân tích quy định về “tính bảo mật” của hòa giải trong Luật mẫu của UNCITRAL về hòa giải thương mại quốc tế và thỏa thuận hòa giải thành năm 2018, pháp luật hòa giải trong nước của Singapore. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra bình luận và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định về “tính bảo mật” trong giải quyết tranh chấp thương mại bằng phương thức hòa giải tại Việt Nam.
Để tìm hiểu thêm về nội dung chi tiết của bài viết, chúng tôi xin trân trọng kính mời quý độc giả đón đọc bài viết này trên Tạp chí Dân chủ và Pháp luật số chuyên đề 200 trang về “Pháp luật về giải quyết tranh chấp bằng phương thức trọng tài thương mại và hòa giải thương mại” năm 2019.